Đi theo Nhậm Quân Nghiêu rồi? Ể?
Không phải chứ, bọn họ có lý do gì mà phải đi theo Nhậm Quân Nghiêu?
"Chẳng lẽ đây chính là chiến tranh thương mại?" Lư Sâm lẩm bẩm một câu nghe thật vô dụng trong cơn nghi hoặc.
Bạch Duy nhìn Lư Sâm với vẻ mặt đầy tuyệt vọng, như thể đã hết hy vọng vào chỉ số thông minh của đối phương. Lư Sâm gãi đầu, nghĩ bụng hắn đâu có nghĩ vậy thật, chỉ buột miệng nói linh tinh thôi.
Nhưng với tóc xanh thì lại thấy rằng, vì cả hai nhóm người kia đều rời đi cùng Nhậm Quân Nghiêu, điều đó càng khiến cô chắc chắn hơn về việc nghi ngờ Nhậm Quân Nghiêu. Chỉ tội cho hai cặp “chồng chồng nhỏ” trước mặt này – họ hoàn toàn không hay biết gì về thân phận thật sự của Nhậm Quân Nghiêu.
Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, Bạch Duy và Lư Sâm dường như có chút mâu thuẫn với Nhậm Quân Nghiêu... Khoan đã! Hai người này có khi nào chính là mục tiêu ám sát của tên Boss ẩn không?
"Nhắc mới nhớ, lúc vừa bước vào tôi đã thấy căn nhà này có gì đó kỳ quái... Á! Sao ổ cắm điện này lại cắm một sợi dây thép vậy nè?" Tóc hồng đã không còn khách sáo mà bắt đầu lục lọi khắp nơi trong nhà, cuối cùng phát hiện ra một cái bẫy.
Cô dùng kẹp gỗ kẹp lấy sợi dây, quay sang hỏi hai người kia: "Hai người có biết cái này là gì không?"
Lư Sâm nhìn sang Bạch Duy, Bạch Duy thì ngước mặt nhìn trời: "Không biết."
Rõ ràng rồi, nhất định là Nhậm Quân Nghiêu đặt ở đó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855474/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.