"Ông có quen biết gia đình sống cạnh nhà mình không?"
"Không quen!"
"Ông có để ý thấy họ có điểm gì bất thường không?"
"Không... không có!"
"Họ có thường xuyên qua lại với Nhậm Quân Nghiêu không?"
Ông chủ siêu thị kinh hoàng nhìn hai cô gái trước mặt. Đôi mắt ông đảo qua trái, rồi lại sang phải. Cuối cùng, người đàn ông trung niên nghiêm nghị vươn cổ nói: "Các cô! Các cô rốt cuộc muốn hỏi gì?"
"Ài, tìm thấy rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái tóc hồng vang lên từ phía sau ông. Ông chủ siêu thị giật mình quay lại. Ông thấy đôi ủng đi mưa của mình đang nằm trong tay cô gái tóc hồng, ngón tay cô thờ ơ chỉ vào đế ủng.
"Vết giày này, giống hệt vết giày trong sân nhà Bạch Duy." Cô gái tóc hồng ghé sát mặt ông chủ siêu thị, đôi mắt cô mở to như thể có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ:"Nếu không có vấn đề gì, ông đến nhà họ làm gì?”
"Ông cũng thấy nhà Bạch Duy rất đáng ngờ, phải không? Hay là... Ông là đồng phạm của ai đó?" Cô nói, "Còn cái bẫy thú này nữa..."
"Tôi... tôi có thể làm gì được!" Trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông chủ siêu thị cuối cùng cũng vỡ òa, nước mắt trào ra, "Tôi chỉ không muốn căn nhà bên cạnh mình trở thành nhà có án mạng, làm ảnh hưởng đến giá nhà của tôi. Tôi đã làm gì sai chứ?!"
"Vậy cái bẫy thú này..."
"Là tôi tháo từ nhà bên cạnh xuống, các cô vừa lòng chưa?"
"Vậy những dấu chân này..."
"Là tôi để lại khi đi kiểm tra nhà bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855475/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.