"Thủ lĩnh người chơi." Arthur đeo găng tay, chỉ vào người đàn ông ngã bên cạnh hắn ta, "Hai sát thủ, một kẻ đã bị bắt, một kẻ đã chạy mất... Nhưng tôi nghĩ, các người muốn thông báo cho Lư Sâm cũng sẽ hơi khó khăn. Anh ta đã hóa trang thành Bạch Duy để trốn thoát rồi."
"Lư Sâm hóa trang thành Bạch Duy??"
Não Diệp Hàm đang run rẩy, cậu ta thực sự không hiểu tại sao Lư Sâm lại làm chuyện như vậy.
Trong một mớ hỗn độn, cuối cùng vẫn là Kiều Lỗ lên tiếng: "Trước tiên hãy gọi người, bao vây nhà họ Long, chuyện Lư Sâm nói sau, chúng ta tùy cơ ứng biến!"
...
Bạch Duy nổi trôi trong giấc mơ, như thể rơi từ con tàu khổng lồ xuống, chìm vào làn nước.
Cậu mơ thấy mình đi trên đường phố thành phố Hắc Cảng, dùng tính mạng của một thành phố làm quân cờ, đùa giỡn một nhóm người chơi trong lòng bàn tay. Sau khi sắp đặt một vụ nổ, cậu đi tàu rời khỏi thành phố Hắc Cảng.
Trong toa tàu chỉ có một mình cậu, ánh hoàng hôn khổng lồ khi mặt trời lặn chiếu vào cửa sổ kính, ánh nắng từ cửa sổ kính lại chiếu lên chiếc bàn trắng trước mặt cậu. Lúc này cậu vô cùng an toàn, không có ai truy đuổi, trở thành người thắng cuộc cuối cùng.
Nhưng lúc đó cậu nhìn thấy có vết nước trên mặt bàn, cậu dùng tay chạm vào khóe mắt, kinh hãi phát hiện mình lại đang rơi lệ.
Vào khoảnh khắc tỉnh dậy, Bạch Duy nhớ ra lý do mình rơi lệ, trong giấc mơ của cậu không có Lư Sâm.
"Cậu tỉnh rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855485/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.