Chưa bao giờ Lư Sâm bối rối đến vậy.
Mũi hắn lại ngửi thấy mùi khói thuốc súng, như thể hắn vẫn còn chìm trong sa mạc đầy chiến tranh đó chứ không phải trong thị trấn yên tĩnh mà hắn đã tinh tế lựa chọn. Bức tranh và bức tượng lưu ly lại hiện ra trước mặt hắn. Nhưng lần này, người bị tên lửa treo trên đầu, là Bạch Duy.
Mình đã sai rồi.
Lần đầu tiên hắn tuyệt vọng nhận ra điều này, hắn sai ở chỗ từ đầu đến cuối, luôn dùng những tiểu xảo và tính toán nhỏ của một con quái vật để chơi đùa với Bạch Duy.
Bởi vì là quái vật, nên có thể bắt cóc Bạch Duy, miệng nói liên tục muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo của riêng mình trong thị trấn này. Bởi vì là quái vật, nên có thể kiêu ngạo với mọi thứ xung quanh, vốn dĩ hắn có thể như một người bình thường mà báo cảnh sát hoặc giải quyết Bùi Kiệt, nhưng lại cố chấp coi gã như kiến hôi, vì tâm trạng không tốt mà chọn cách làm cho gã phát điên. Bởi vì là quái vật, nên hết lần này đến lần khác hắn lừa dối Bạch Duy, hắn giả mạo Bạch Duy để ký hợp đồng của Bạch Duy, hắn chưa bao giờ giải thích lý do mình không chết, hắn để Ricardo và những người khác đuổi theo mình đến thị trấn, hắn cố chấp mở một homestay khiến mọi người đều chú ý đến hắn và Bạch Duy.
Bởi vì là quái vật, hắn thôi miên Bạch Duy, tự ý để Bạch Duy bỏ trốn, còn mình giả dạng Bạch Duy để đối mặt với kẻ thù.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855486/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.