Thị trấn Tuyết Sơn đón mùa mưa, nước mưa rả rích, dập tắt lịch trình tới chợ văn hóa mà Bạch Duy vốn có.
Cậu không có hứng ra ngoài, chỉ có thể ở nhà đọc sách.Hôm đó là cuối tuần, Lư Sâm không bận rộn ở thủy cung mới mở của mình. Hắn chạy đi chạy lại làm việc nhà, lúc ở phòng này, lúc ở phòng khác. Hắn thay đổi vị trí của các bức tranh trên tường, cất những đồ trang trí gia đình thuộc về mùa thu vào kho chứa đồ.
Cuối cùng, sau khi hắn đã chạy qua năm sáu căn phòng, Bạch Duy cũng mở cửa phòng, vô cảm ra lệnh cho hắn.
"Anh không thể yên tĩnh ở một chỗ mà không chạy loạn khi em đang đọc sách sao?"
Lư Sâm lập tức ngoan ngoãn, hắn tiếc nuối nhìn những đồ trang trí trong thùng giấy rồi lên phòng khách tầng hai xem album tranh. Chưa đầy mười lăm phút, hắn đã thấy Bạch Duy như một con mèo trắng lẻn ra khỏi phòng sách một cách yên lặng.
Rồi Bạch Duy rất duyên dáng ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp tục đọc sách.
Lư Sâm: !
Hắn nghĩ Bạch Duy nói vậy chắc chắn là vì muốn ở cùng phòng với hắn, chứ không phải vì hắn dọn dẹp đồ đạc ồn ào. Về điều này, Lư Sâm cảm thấy mình thực sự có thể có quyền lên tiếng, dù sao Bạch Duy giống như một con mèo bám người, thích ở nơi có thể nhìn thấy hắn.
Nhưng nếu lúc này hắn xoa bụng Bạch Duy, nhất định sẽ bị Bạch Duy đánh. Sau nửa giờ hạnh phúc Lư Sâm lại lẻn vào bếp pha cà phê. Đợi hắn bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855490/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.