**********
Ngay khi cái ý nghĩ này xuất hiện, tất cả mọi người đều giật nảy mình.
Nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng liền phát hiện ra Trịnh Văn Xương sau khi nghỉ ngơi khỏe lại bắt đầu đá tên con ông cháu cha.
Trịnh Văn Xương lần này thực sự rất tức giận, ông ta không cần biết rốt cuộc có phải cháu trai mình đã chọc tức Sở Quốc Thiên hay không, tóm lại trước tiên cứ bày tỏ rõ thái độ của mình cái đã.
Nhìn thấy bác cả điên cuồng đá mình, con ông cháu cha ngay cả lòng muốn chết cũng có, mặc dù bác cả cố tình nhẹ tay không đá chết nhưng càng đá càng đau, loại đau đớn này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.
Trịnh Văn Xương một bên đạp tên con ông cháu cha, một bên lặng lẽ quan sát phản ứng của Sở Quốc Thiên.
Nhưng trước sự thất vọng của ông ta, Sở Quốc Thiên dường như không nhìn thấy, vẫn tự mình nghịch điện thoại di động.
Nhìn thấy Sở Quốc Thiên không có ý kêu dừng lại, trong lòng Trịnh Văn Xương đột nhiên rơi xuống đáy vực, ông ta sợ nếu mình đạp nữa sẽ thật sự gây nguy hiểm cho cháu trai mình.
Đây chính là đứa con trai duy nhất trong đời thứ ba của nhà họ Trịnh, nếu thật sự chết ở nơi này thì ông ta chính là tội nhân thiên cổ của nhà họ Trịnh
Bất đắc dĩ, Trịnh Văn Xương không còn cách nào khác là lên nháy mắt với đám người Tần Hải, mấy người kia hiểu ý vội vàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt xông lên khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1481868/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.