**********
Tần Hải bị đả một cước theo bản năng muốn đánh trả, nhưng vừa nghe được lời nói của Trịnh Văn Xương liền lập tức ngày người.
“Ông...!ông mới nói cái gì vậy?” Một lúc sau, anh ta nghi ngờ hỏi lại.
Thấy Trịnh Văn Xương không lên tiếng, anh ta điên cuồng nói: “Không...!không thể nào, ba nuôi của tôi lợi hại như vậy làm sao có thể chết được? Chắc chắn ông đang lừa dối tôi!”
Tần Nhãn Minh là hậu thuẫn lớn nhất của Tần Hải, anh ta cho dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận tin Tần Nhãn Minh đã qua đời, chuyện này đối với anh ta mà nói chắc chắn không khác gì trời đất sụp đổ.
Trịnh Văn Xương lạnh lùng hừ một tiếng: “Đã chết hay chưa cậu không biết tự mình xác nhận sao? Cậu xem thử bản thân còn có thể liên lạc được với ông ta hay không thì biết!”
Trái tim Tần Hải ngay lập tức chùng xuống.
Mấy ngày nay anh ta hầu như mỗi ngày đều liên lạc với Tân Nhãn Minh nhưng không hề có ngoại lệ, không có kết quá.
Không chỉ Tần Nhãn Minh, ngay cả hai người con trai của ba nuôi anh ta cũng không thể liên lạc được, giống như bọn họ đã đột ngột bốc hơi, thậm chí anh ta từng đến Vong Tình Các một lần, kết quả phát hiện nơi đó đã ngừng buôn bán.
Tần Hải từ lâu đã cảm thấy có gì đó không ổn nhưng nghĩ đến sức mạnh của ba nuôi mình, anh ta lại xua tan cái suy nghĩ bậy bạ đó, dù sao trong tay ba nuôi có súng, sao có thể xảy ra chuyện gì.
Trịnh Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1481870/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.