Trải qua một ngày ở chân núi Lạc Dương, lệ khí trong lòng Sở Quốc Thiên cuối cùng cũng biến mất.
Sau khi anh rời khỏi chỗ đó liền lái xe thẳng về bệnh viện nhân dân ở Hoàn Châu.
Lúc này, Hạ Yến đang ở trong phòng bệnh đặc biệt, hai tên vệ sĩ của nhà họ Hạ một trái một phải canh giữ ở hai bên cửa phòng.
Có lẽ là Hạ Văn Tần đã sớm có dặn dò, hai tên vệ sĩ đó vừa thấy Sở Quốc Thiên đến liền vội vàng đứng lên chào hỏi, Sở Quốc Thiên gật đầu mội cái liền bước nhanh vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Hạ Yến đan yên tĩnh nằm trên giường trừ tiếng tít tít tít của đám máy móc bên cạnh ra thì không có bất kỳ động tĩnh gì.
Nghe thấy tiếng bước chân của Sở Quốc Thiên, Hạ Yến có gắng mở mắt ra, sau khi thấy rõ là Sở Quốc Thiên, cô ngay lập tức thấy mũi mình chua xót, khàn giọng hỏi: “Anh rất hài lòng với bộ dạng của tôi hiện tại đúng không?” “Cũng bình thường thôi.” Sở Quốc Thiên nhún vai một cái, ngồi xuống băng ghế bên cạnh.
Trong mắt Hạ Yến thoáng qua một tia phức tạp, ngay sau đó gắng sức nói: “Anh...!đi ra ngoài cho tôi.”
Nếu như có thể, cô ấy hận không thể trục xuất Sở Quốc Thiên ra khỏi đây, không biết tại sao khi đối mắt với Sở Quốc Thiên lần nữa, trong lòng cô ấy lại có suy nghĩ hối hận.
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Hạ Yến, Sở Quốc Thiên không trả lời mà chỉ bình tĩnh nhìn cô ấy.
Đón lấy ánh mắt không mang theo bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1481872/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.