Đúng vậy, Sở Quốc Thiên đã bẻ gãy thắt lưng Vương Trạch nhẹ nhàng như đang dùng kìm bóp tay.
Cảnh tượng đánh thẳng vào thị giác này khiến tất cả mọi người trên sân run lên, sống lưng lạnh toát.
“Ma quỷ, anh ta nhất định là ma quỷ!
“Biến thái quá..."
Không biết ai là người đầu tiên kêu lên, nhất thời mọi người đều kinh hãi, vừa cảm thán vừa vội vàng đua nhau chạy ra khỏi hội trường.
“Thầy giáo!”
“Ông Vương!”
Trương Thái Nam và một nhóm những phần tử trung thành của học viện y học Nam Cung cuối cùng cũng có phản ứng, tất cả đều lao về phía Vương Trạch đang hấp hối ngã gục xuống đất, muốn giúp đỡ ông ta.
Nhưng vừa động liền bị Vương Trạch ngăn lại: “Dừng lại, đừng đụng vào tôi!”
Vương Trạch chật vật nói ra, ông ta cảm giác toàn thân sắp rã rời, nếu không phải mấy năm nay rèn luyện có kỹ thuật thì có lẽ chỉ một chiêu vừa rồi của Sở Quốc Thiên đã đủ cho ông ta đi gặp tổ tiên.
Nhưng dù vậy ông ta cũng đã hoàn toàn mất đi khả năng cử động, chỉ cần cử động một chút là ông ta đã cảm thấy đau đớn vã ra mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Vương Trạch, thì trong lòng đám người Trương Thái Nam đều rơi xuống đáy vực, nếu ngay cả Vương Trạch cũng bị phế đi thì kết cục có bọn họ đã có thể tưởng tượng được...!
Tuy nhiên, vào lúc này giọng nói nhàn nhạt của Sở Quốc Thiên lại vang lên: “Tôi biết các người còn có thủ đoạn che dấu chưa xuất ra, giờ Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482012/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.