Người nói chuyện đó là một ông lão tóc trắng mặt hồng hào, ông lão mặc chiếc áo dài phong trần, sau khi đi vào hội trường, liền bước thẳng lên sàn đấu.
Sở Quốc Thiên nhưởng mày, không đợi ông ta hỏi chuyện, Hướng Đào Ánh và đám người khác lại càng ngạc nhiên.
“Cựu Viện trưởng!”
“Cựu Viện trưởng, cuối cùng thầy cũng đến rồi, mau cứu chúng tôi với..."
Có những lời cảm thán từ những người của đám người Hướng Đào Ánh, thân phận của người đàn ông mặc áo choàng dài đã được miêu tả sinh động, học viện y học Nam Cung, cựu viện trưởng Nam Cung Thế.
Tuy Nam Cung Thế đã về hưu không còn là viện trưởng nữa, nhưng suy cho cùng ông ta vẫn nhân vật trung tâm cốt lõi của nhà Nam Cung, hơn thế nữa, kỹ thuật y học của ông ta lại càng vượt xa so với Vương Trạch.
Nhìn qua một lượt những người trung thành của học viện y học Nam Cung, Nam Cung Thế sắc mặt bỗng trở nên khó coi vô cùng, ông ta nhìn thẳng vào Sở Quốc Thiên giận giữ nói: “Này cậu thanh niên, tôi biết cậu là thần y Sở nổi tiếng gần đây, cũng biết được rằng nhà họ Nam Cung chúng tôi với cậu có đôi chút hiểu lầm, nhưng cậu lại ra tay tàn độc như vậy, cậu không cảm thấy quá đáng lắm sao?”
“Hiểu lầm? Quá đáng?” Sở Quốc Thiên nhếch mép một cái, lọ rõ sự mỉa mai.
Mặc dù là làm ra chuyện xấu xa, nhà họ Nam Cung chỉ dùng với một câu nói đơn giản đã che đậy được, có thể thấy cũng không phải loại tốt đẹp gì.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482013/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.