Nhìn thấy Chu Chấn Kiệt không lên tiếng, Lưu Chính Phong càng tin tưởng những gì ông ta đang nghĩ là đúng, cho nên lại lần nữa lạnh lùng quát: "Chu Chấn Kiệt, dù sao người cũng là người nhà họ Chu.
Muốn mặt mũi thì tự mình đến, tại sao anh lại đi ra ngoài tìm người đến thay thế?"
Trương Phán nghe xong càng chế nhạo: "Chu Ba, tại sao chúng ta không đánh nhau, anh là học sinh mạnh nhất của võ quán Đằng Vân, tôi chỉ là một học sinh mới được vào học, điều này với anh hẳn là có lợi hơn đi?"
Chu Ba tức giận.
Đừng chỉ nghe thấy Chu Ba nói những lời dễ nghe.
Cái gì được gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông.
Có những chuyện người khác nghe không hiểu, nhìn không thấy nhưng Chu Ba lại rõ ràng.
Hắn cảm nhận được hơi thở của một người có thực lực không hề kém hơn so với chính mình.
Anh ta đúng là thế hệ thứ ba của nhà họ Chu, nhưng nếu không phải nhờ được tắm thuốc từ bé thì anh ta không thể nào đạt được thực lực hiện tại, nếu hiện tại thực sự chiến đấu với Trương Phán, thì phần thắng của hắn ta là quá nhỏ.
Hắn càng nghĩ càng tức giận, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Sở Quốc Thiên.
"Tại sao, anh muốn cùng tôi khiêu chiến?" Sở Quốc Thiên cười nói.
Chu Ba nghẹn họng, lúc này anh ta mới nhận ra rằng Sở Quốc Thiên chính là người đã khiến Trương Thanh Hạo và Trần Quang bị thương chỉ trong một chiêu.
Sở Quốc Thiên không phải là người mà anh ta có thể động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482123/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.