"Giai Kỳ..."
Trái tim Sở Quốc Thiên như muốn ngừng đập, đưa tay lên trán cô ấy, lúc này mới nhận ra Uông Giai Kỳ đang sốt cao, hơn nữa bởi vì chân trái và vai bị thương nên tình hình lúc này có chút nguy hiểm.
Nhất thời, lửa giận của Sở Quốc Thiên bùng cháy đến cực điểm, nhưng anh không dám chậm trễ, vừa lắc cổ tay, liên tiếp đâm vào người Uông Giai Kỳ mấy cây kim bạc.
Mãi cho đến khi lông mày Uông Giai Kỳ dần dần dịu lại, anh mới chậm rãi cất kim bạc đi, sau đó tách ra hai đạo khí tức lần lượt đẩy vào vết thương ở vai và bắp chân của Uông Giai Kỳ.
Sau khi làm tất cả những điều này, anh nói với Chu Chấn Kiệt: "Tôi cần một chiếc xe để đến bệnh viện gần nhất!"
"Anh cần một chiếc xe?"
Chu Chấn Kiệt rất vui: "Sở Quốc Thiên, anh đến hiện tại chắc là con chưa hiểu rõ tình huống nơi này thì phải? Anh nói anh muốn có xe là tôi liền phải đưa xe cho anh sao? Anh thực sự nghĩ mình là ông chủ? Hơn nữa, đây là Thanh Phong môn.
Anh đã đánh bị thương đệ tử của Thanh Phong môn mà còn muốn đi? Anh muốn chết cũng đừng kéo người của nhà họ Chu tôi chết chung chứ!"
Sở Quốc Thiên cau mày, còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy Lưu Chính Phong hỏi: "Người anh em, cô gái nhỏ này là ai vậy?"
"Bạn!" Sở Quốc Thiên bình tĩnh đáp.
"Chính là..."
Sau khi Lưu Chính Phong suy tư vài giây, mới nói tiếp: "Người anh em, nếu anh không ngại thì để tôi gọi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482124/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.