“Mẹ, mẹ có thể bớt tranh cãi lại được không, con nói con và chủ tịch Sở không có gì cả, đi ăn cơm với anh ta cũng chỉ đơn thuần vì công việc, mẹ có thể đừng suy nghĩ lung lung không?” Lâm Thanh Di tức giận nói.
“Được, được rồi, con nói cái gì thì chính là cái đó, chỉ cần con đi là được rồi, ừ, cho dù bạn của con muốn đi cũng được, mấy đứa đều đi hết, mẹ không nói nữa!” Triệu Mai Hương bằng lòng trả lời.
Bà ta chỉ mới nhìn thấy một tia sáng mặt trời mọc le lói cho nên cũng không muốn vì mình mà làm cho con gái xúc động thì cô sẽ làm trái ý bà ta, đến lúc đó thật sự là bà ta có muốn khóc cũng không kịp.
Sở Anh Ngọc thấy Triệu Mai Hương và Lâm Thanh Di cũng không phản đối nữa thì lập tức cảm thấy vui sướng trong lòng, cô ta vội vàng nhắc nhở: “Chị Thanh Di, chị mau nhìn thử xem chỗ ăn cơm là ở đâu vậy?”
Lâm Thanh Di nhìn thử một chút thì nhẹ giọng trả lời: “Khách sạn Thành Đại!” "Khách sạn Thành Đại sao? Chẳng lẽ hôm nay tin tức truyền đi ở Hoan Châu là có người bí mật bao trọn khách sạn Thành Đại chính là chủ tịch Sở chuẩn bị vì chị đó sao?” Sở Anh Ngọc nghe vậy thì giật nảy mình.
Sau đó, Lâm Thanh Di dưới sự nhắc nhở của Triệu Mai Hương thì mới chịu ăn mặc tỉ mỉ một chút, mãi cho tới khi bà hài lòng thì mới thả Lâm Thanh Di đi gặp chủ tịch Sở.
Mà Sở Anh Ngọc cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482294/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.