Vốn dĩ họ nghĩ rằng toàn bộ khách sạn nhất định sẽ được Chủ tịch Sở trang hoàng lộng lẫy, nhưng ai mà ngờ được rằng trước mắt bọn họ lại tối đen như mực.
“Quản lý, tình huống này là thế nào vậy?” Lâm Thanh Di sững sờ hỏi.
“Đúng rồi đó quản lý, đêm tối đen như mực thế này rồi mà một ngọn đèn các anh cũng không chịu bật thế?” Triệu
Mai Hương cũng khó hiểu, hỏi.
Sở Anh Ngọc không nói gì, nhưng trong lòng cô ta cũng rất hoang mang.
Tất nhiên, cho dù họ đợi một lúc rồi nhưng không ai nghe được lời giải thích, đến khi họ đi tìm quản lý thì mới phát hiện ra rằng anh ta đã chuồn đi từ lúc nào không hay.
“Này...!này, liệu đây có phải là nơi giết người cướp của không đấy?” Triệu Mai Hương không khỏi sợ hãi.
Bà vừa thốt ra câu này thì Lâm Thanh Di run bần bật theo: “Mẹ, chúng ta có nên mau chóng xuống dưới kia không?” “Được rồi!”
Hai mẹ con họ đang tự nhủ sẽ ra khỏi đây thì đúng lúc này, một loạt ánh đèn trên sân khấu sáng choang đột nhiên mở lên chiếu vào ba người họ.
Sau đó là tiếng đàn piano du dương vang lên.
“Ai vậy?”
Triệu Mai Hương vô thức hét lên một tiếng.
Có điều điều trả lời bà là tiếng đàn piano ngân lên du dương không dứt.
Tiếng đàn piano cất lên đầy đau thương, khiến cho ba người phụ nữ bối rối không thôi, không khỏi cảm thương buồn bã, ngay khi ba người phụ nữ đang suýt chút nữa không kiềm chế nổi thì âm hưởng đàn piano đột ngột thay đổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482297/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.