Không hiểu tại sao Lâm Thanh Di luôn cảm thấy bóng lưng của người này rất đỗi quen thuộc, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy lúc đang đánh đàn, trong lòng cô chợt cảm thấy đau nhói từng cơn.
Làm sao có thể chứ?
Cô mới chỉ gặp anh ấy có vài lần, không nên như vậy sao?
Dường như có thể cảm nhận được Lâm Thanh Di đang suy nghĩ điều gì, tiếng đàn chợt dừng lại, người đàn ông chơi đàn cũng từ từ đứng dậy, đối mặt với ba người phụ nữ.
Anh ấy chính là Sở Quốc Thiên sau khi đã dịch dung.
Trong ba người phụ nữ ngoại trừ Sở Anh Ngọc đã nhìn thấy Sở Quốc Thiên sau khi dịch dung ra thì mẹ con Lâm Thanh Di chỉ nhìn thấy anh đeo mặt nạ, nhưng bất kể đó là ai, lúc này cho dù đang đối mặt với Sở Quốc Thiên đang đứng trong một biển hoa như vậy thì họ không thể làm gì khác được ngoài để cho trái tim đập rộn rã, sắc mặt cũng dần trở nên phiếm hồng.
Đặc biệt là Lâm Thanh Di, khi bắt gặp ánh mắt sắc bén và sâu thẳm của Sở Quốc Thiên, cô có chút bối rối không thể giải thích được, cô vô thức dời tầm mắt đi chỗ khác, không dám nhìn trực diện vào anh ấy.
“Hoan nghênh các quý cô đến đây.” Giọng nói âm trầm từ tính của Sở Quốc Thiên vang lên, khỏe môi anh ấy nhếch lên, nở nụ cười.
“Thần y Sở, anh...!cách trình diễn trên sân khấu của anh...!thật là độc đáo!” Sở Anh Ngọc nuốt nước bọt, trả lời trước.
“Chào cô Sở, nếu cô đã đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482299/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.