Hai mươi phút sau, hai người Sở Quốc Thiên đã đến được bên ngoài bụng núi, bỗng nhiên, một bia đá cực lớn có khắc dòng chữ "Lãnh địa tư nhân” đập vào mắt bọn họ.
Bên cạnh tấm bia đá còn có một chốt canh gác luôn túc trực.
"Đứng lại, mấy người đang làm gì thế?” Trong trạm gác, một nhân viên bảo vệ thấy hai người Sở Quốc Thiên đột nhiên xuất hiện, lớn giọng quát.
“Đến nhà họ Long” Sở Quốc Thiên điềm tĩnh trả lời.
“Có hẹn trước không?” “Không” “Vậy anh có quen ai không? Bảo bọn họ ra đón anh đi.” "Không quen ai cả.” Sở Quốc Thiên lắc đầu.
Nhân viên bảo vệ cau mày, mặt lộ vẻ không vui, nói: “Không có người quen cũng không đặt hẹn trước mà lại muốn vào trang viên này sao? Các người là đến quấy rối sao?”
Sở Quốc Thiên lười nói nhảm, lập tức bước vào bên trong trang viên của nhà họ Long.
“Đứng lại!”
Sắc mặt nhân viên bảo vệ biến đổi, dứt lời liền đưa tay ngăn cản Sở Quốc Thiên, nhưng tay anh ta còn chưa đụng đến người Sở Quốc Thiên đã cảm thấy được một cơn đau nhức ở chỗ cổ tay, một cây kim châm cứu đâm thẳng vào cổ tay anh ta.
"A!"
Tức khắc, người bảo vệ thét lên đầy đau đớn, thấy bóng dáng Sở Quốc Thiên và Vương Trạch đã đi xa, vội vàng giận dữ hét vào tai nghe: “Trạm gác báo cáo, có người xông vào trang viên!”
Xông vào trang viên sao?
Nghe vậy, bộ phận an ninh của trang viên như nổ tung lên.
Một đảm bảo vệ của nhà họ Long khí thế bừng bừng đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482323/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.