Nào ngờ khi Sở Quốc Thiên đang chuẩn bị ra tay phía sau lưng anh ta thì Vương Trạch bỗng chặn anh lại rồi nói với cậu ba: “Mọi người không cần lo lắng về người đàn ông này đâu, chúng tôi là người của Y Đạo Môn, trước hết tôi là thần y Sở và người này cũng thuộc Y Đạo Môn, mọi người có điều gì muốn hỏi thì cứ nói!” “Anh chính là thần y Sở sao?” Cậu ba nghe xong lập tức sững sờ cả người, sau đó ngạc nhiên hỏi.
Nhưng Sở Quốc Thiên cũng không trả lời mà quát lớn với Vương Trạch: “Tránh ra!”
Chứng kiến sự tức giận trên mặt của Sở Quốc Thiên, trong lòng của Vương Trạch hơi run lên, ông ta biết rõ là Sở Quốc Thiên đang nổi giận.
Thế nhưng nghĩ tới sức mạnh của nhà họ Long, ông ta vẫn phải khuyên nhủ “Sở Quốc Thiên, cậu không nên manh động như thế, chúng ta có thể cùng đàm phán với nhà họ Long, bất kể là chuyện của cháu ngoại tôi hay là chuyện của cô Vương thì chúng ta điều có thể đàm phản mà.”
Từ đầu, Sở Quốc Thiên đã muốn từ chối nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc cầu xin của Vương Trạch thì anh chợt có chút do dự.
Khi bình thường thì Sở Quốc Thiên chẳng bao giờ để lời của Vương Trạch vào tai, thế nhưng đến lúc này, ngay cả chuyện cháu ngoại của mình bị đánh bầm dập mà Vương Trạch vẫn có thể nén giận được chỉ vì không muốn để anh gây thù hằn, thì về tình hay về lý, anh cũng phải cho ông ta chút thể diện.
“Vương Trạch, ông tranh thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482325/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.