Dù sao thì công việc của Dược Các vẫn chưa giải quyết xong, anh không có nhiều thời gian để đảo qua đảo lại xung quanh.
Y Đạo Môn.
"Thầy Sở, anh rốt cuộc đã về rồi!” Triệu Thiên Hoàng nhìn thấy Sở Quốc Thiên, sắc mặt liền trở nên cao hứng.
"Dược Các bên kia thế nào rồi? Ông đã trả lời chưa?”
Sở Quốc Thiên không nhiều lời chào hỏi cùng đối phương mà trực tiếp hỏi vào vấn đề
Ông ta hiểu, mọi sự sắp đặt nhất định đã được Dược Các bên kia đề cập rõ ràng, bọn họ đã bị áp đảo hẳn là nên giương cờ trắng mới đúng.
Tuy nhiên, mọi thứ dường như không phát triển theo hưởng mà ông ta đã tưởng tượng.
Triệu Thiên Hoàng né tránh ảnh mắt, up tp mở mở nông “Không có, bọn họ cũng không thỏa hiệp" “Thật là.” Sở Quốc Thiên nhượng mặt
Ngay sau đó, anh không biết mình đã chú ý tới cái gì, nghiêm nghị nhìn chăm chăm Triệu Thiên Hoàng “Ông đến đây!” “Hả? Làm gì vậy." Triệu Thiên Hoàng có chút mật th nhiên hỏi.
Sở Quốc Thiên không cùng đối phương nói lời vô nghĩa, trực tiếp đưa tay nắm lấy bả vai của đối phương.
không đợi anh dùng lực, Triệu Thiên Hoàng trên mặt đã lộ ra biểu cảm đau đớn.
Lúc Sở Quốc Thiên rút tay về, đối phương được bao bọc vô cùng kín bằng áo khoác nên trước đó không thấy rõ ràng, bây giờ băng bỏ trên người của đối phương đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của anh.
“Chuyện gì đã xảy ra?"
Sắc mặt Sở Quốc Thiên lập tức âm trầm.
Triệu Thiên Hoằng ấp ủng giải thích nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482560/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.