Sở Quốc Thiên đại khái quét qua một vòng, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhưng vẫn cố gắng chậm lại giọng điệu.
“Mọi người đừng quá lo lắng, vết thương của mọi người đối với tôi mà nói không có gì to tát, mọi người có thể yên tâm, cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định có thể chữa khỏi cho mọi người.
“Có thật không?” “Thật tốt quá!” “Cảm ơn thần y Sở." Mọi người nghe vậy càng thêm xúc động hơn.
“Nam Cung Thế đâu rồi!” Sở Quốc Thiên cao giọng hỏi.
“Thầy Sở! Tôi ở đây.” Nam Cung Thế bước tới.
“Ông và Lăng Ngọc Vân có trách nhiệm điều trị cho họ bằng loại thuốc tốt nhất.
Trong thời gian ngắn nhất phải làm cho bọn họ hồi phục lại như lúc ban đầu, hiểu chưa?” Sở Quốc Thiên nói.
“Vâng, nhưng mà...thầy Sở, vết thương của bọn họ rất phức tạp, vị trí vết thương cũng rất phức tạp.
Thuốc bình thường trong tay chúng ta không thể chữa khỏi được.
Muốn trị khỏi toàn bộ thì cần phải có cỏ bạch ất.......!“Vậy thì sử dụng cỏ bạch ất!” “Nhưng thầy Sở, bây giờ cỏ bạch ất chỉ có bên Dược Các mới có thể cung cấp cho chúng ta số lượng này, mà Dược Các hôm trước vừa tăng gấp vài trăm lần giá của cỏ bạch ất.
Rõ ràng là nhằm vào chúng ta, nếu muốn mua thì chắc chắn phải là con số thiên văn mới mua nổi
Nam Cung Thế ngập ngừng nói.
Sở Quốc Thiên nghe vậy sắc mặt tối sầm lại.
"Dược Các, đây là đang đục nước béo cò, ăn trên máu của người khác!” Triệu Lạc Dĩnh ở một bên nghe vậy nghiến răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482561/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.