Trong đình nghỉ mát.
Cả hai người đồng thời im lặng, họ đều bắt đầu suy nghĩ về các biện pháp đối phó với tình huống như thế này.
Mất tầm khoảng hai nén hương.
Bên này còn chưa nghĩ ra cách gì thì Trương Khải bên kia lại chạy đến nữa, vẻ mặt anh ta còn lo lắng hơn trước.
“Lại có chuyện gì thế?” ông chủ Dược Các mất kiên nhẫn hỏi.
Trương Khải không khỏi kích động nói: “Toàn bộ Cỏ bạch ất của Dược Các chúng ta đã được bán đi hết rồi, Các chủ, chúng ta kiếm lời rồi, hơn mười lăm tỷ đó!”
Nghe thấy tin này, ông chủ Dược Các thở nhẹ ra một hơi, khẽ gật đầu: “Cũng được.”
Lần này cuối cùng cũng là một tin tốt khiến người ta vui vẻ.
“Chỉ là..
Lòng ông chủ Dược Các lại căng thẳng: “Chỉ là cái gì?” “Chuyện là, thần y Sở đến đây rồi." Trương Khải nói.
“Bây giờ anh ta đang ở ngoài cửa, nói là đợi ông chủ ra gặp anh ấy ta
Lúc ông chủ Dược Các đưa Thượng Vân Minh cùng một đám người nữa đến trước cửa thì ở đó đã đông kín người vây quanh rồi, liếc mắt nhìn qua thì thấy Sở Quốc
Thiên đang ở giữa đám người vây quanh kia.
Những tiếng mắng chửi và chế nhạo xen lẫn vào nhau, tạo nên tiếng ồn khủng khiếp.
“Trời ơi, tên phế thải của Y Đạo Môn lại đến rồi.
"Không phải đã bán cho các người cỏ bạch ất hết rồi sao, đã mua được rồi còn không mau đi chữa bệnh cho người nhà các người đi còn đứng ở đây làm cái gì?” “Đến muộn không biết có xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482564/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.