“Anh...”
Y Đạo Môn thật sự không ngờ những người này lại có thể đánh người ta bị thương còn lý lẽ hùng hồn như vậy.
“Mẹ nó, đừng có không biết lớn nhỏ như thế, nói thế nào thì thần y Sở cũng là trưởng bối của cậu, cậu phải biết phép tắc chứ, đừng giống như những môn phái mới thành lập kia, chân còn chưa đứng vững đã muốn kéo bè kết phái với nhau không biết trời cao đất rộng là gì, biết chưa?”
Ông chủ Dược Các nói.
“Hiểu rồi thưa ông chủ” Mạn Thiên cười nói.
Những lời này là nói cho những người ở Y Đạo Môn nghe, cứ thô lỗ huỵch toẹt mà nói anh ấy không biết phép tắc, không biết trời cao đất dày!
Những người Dược Các nghe xong cũng nhịn không được mà bật cười.
Đám người bên Thượng Vân Minh nhìn chằm chằm vào những người bên Sở Quốc Thiên, giống như đang xem một chuyện rất nực cười.
Ông chủ Dược Các cũng không nói gì cả, dường như ông ta đang đợi Sở Quốc Thiên nói trước.
Sở Quốc Thiên nhàn nhạt thở dài một hơi, sau một phút, anh nhìn chằm chằm vào ông chủ Dược Các.
“Tôi sẽ chỉ hỏi ông hai câu hỏi.
Ông chủ Dược Các nhún vai.
“Thứ nhất, các vết thương của các bạn đồng môn của tôi đây, Dược các các người có phụ trách hay không?”
Ông chủ Dược Các cười mỉm, lắc đầu nói: “Vậy thì bắt buộc các cậu phải chứng minh vết thương trên người bọn học đích xác liên quan đến bọn tôi mới được đã.
“Tôi chỉ cần ông nói khẳng định hay phủ định thôi.
“Haha, vậy thì đương nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482565/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.