"Cái gì? Mày chính là, chính là thần y Sở à?"
Đầu Trọc không dám tin mà nhìn Sở Quốc Thiên, trong đầu hỗn loạn cả lên.
Có thể là nhớ đến cú đấm vừa nãy của mình.
Vậy mà người này trông vẫn bình thường, chẳng bị sao cả, ngay cả một chút nước bọt cũng không phun ra một miếng, ông ta nhận ra điều gì đó rồi chẳng chút do dự móc súng ra.
Lúc định bóp cò thì bỗng nhiên cánh tay bị kéo đi, cây súng cũng vì thế mà rơi ra khỏi tay ông ta.
"A!" Đầu Trọc thét lên một tiếng kêu thảm tiếng.
Cũng ngay lúc này, ông ta mới phát hiện không biết từ khi nào tay mình bị ngân châm đâm thẳng vào.
"Mẹ kiếp, thằng nhóc mày.." Đầu Trọc nghiến răng nói.
Vẻ mặt Sở Quốc Thiên vẫn rất bình tĩnh, anh phủi bụi trên người mình và nói: "Là đã phải ông đến đây? Mục đích là gì?" "Mẹ nó, mày hỏi thì tao phải trả lời sao hả? Một người sắp phải chết không cần phải biết nhiều như thế!" Đầu Trọc cười lạnh một tiếng rồi nhấc chân đá về hướng Sở Quốc Thiên.
"Người bên ngoài đều là người của phía chính phủ, ông cảm thấy ông còn có thể chạy thoát được à?" Sở Quốc Thiên giương mắt lên nhìn.
Gan người này cũng quá lớn, giữa ban ngày ban mặt như vậy mà dám trực tiếp một mình đi đến chỗ anh thì cũng thôi đi, đẳng này còn tuyên bố muốn giết anh nữa cơ đây.
Quả thực là không coi ai ra gì mà!
Nào ngờ người đàn ông kia lại điên cuồng cười dại ra, xem thường, bảo với anh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482651/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.