Sở Quốc Thiên vô cùng kinh ngạc về sức lực của đối phương, sức lực thế mà lại mạnh vậy cơ đấy.
Người này không yếu đâu!
Nghĩ thế, Sở Quốc Thiên cũng ổn định tâm trạng lại, lựa chọn không đẩy đòn công kích của đối phương ra.
Vẻ mặt anh hơi nghiêm lại, cánh tay bỗng vung lên.
Gần như chỉ trong nháy mắt, Đầu Trọc như bị quẳng bay ra ngoài, đập mạnh vào một quầy bán hàng.
Bup!
Cái tủ bị đập nát bấy, tiếp đó, vách tường đằng sau cũng thêm vài ba vết nứt rạn.
Đầu Trọc chấn động đến mức ngu người, chật vật vô cùng.
"Rốt cuộc là ai phát ông sang đây?" Sở Quốc Thiên lạnh lùng hỏi ông ta.
Anh rút vài ngân châm ra, đi về phía Đầu Trọc.
Bụp bụp bụp bụp...
Lại thêm mấy cây ngân châm bay ra, không khác với suy nghĩ của anh, tất cả đều bị Đầu Trọc ngăn lại được.
Thế nhưng không đợi đối phương thu cây đao ngắn kia lại, nấm đấm của Sở Quốc Thiên đã vọt tới ngay trước mặt ông ta ta.
Đầu Trọc chỉ cảm thấy hô hấp của mình như xiết lại, vội đưa tay lên che chắn.
Song, một giây sau đó, quả đấm này đột ngột thay đổi thành một chưởng, thuận thế vung lên.
Chỉ nghe một tiếng vang giòn, là xương khớp của Đầu Trọc không chịu nổi nên vang lên từng tiếng giòn giã.
"Á!" Tiếng kêu thê thảm vang vọng.
"Nếu không nói, vậy chắc ông không giữ được cái mạng này rồi." Sở Quốc Thiên từ trên cao nhìn xuống Đầu Trọc.
"Thật không ngờ thân thủ của thần y Sở lại xuất sắc như vậy, ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482653/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.