“Dựa vào cái gì?” Dương Đại Nam chống tay đứng dậy cười lạnh nói: “Bởi vì tôi đã tặng một tòa nhà! Một tên cặn bã mặc đồ vỉa hè thì nên sớm cuốn xéo đi! Con gái của cậu như vậy mà dám học chung một trường học với con trai của tôi hao sao?”
Dương Đại Nam cười lạnh sau đó nhìn cao thấp đánh giá Sở Quốc Thiên, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt: “Thay vì bọn họ trông cậy vào tiền quyền góp của cậu thì có lẽ cậu cũng nên tự biết làm cho bản trông ổn hơn.
Sáng nay khi mà Sở Quốc Thiên băng bó cho người phụ nữ kia thì đã xé vạt áo của mình.
Sau đó lại tiếp tục đi cho nên cũng quên mất chuyện phải thay quần áo cho nên vạt áo có chút cao thấp không đồng đều.
Liếc nhìn sang cũng có thể thấy là dấu vết do bị xé rách.
“Ngay cả con của mình cũng không dạy dỗ được, suốt ngày chỉ biết nói dối, về sau không chừng sẽ gây ra rất nhiều tai họa." Chủ nhiệm lớp đứng ở một bên châm chọc nói.
Sở Quốc Thiên nhịn không được mà hai nằm đấm năm chặt lại, người khác nói cái gì về anh thì anh cũng có thể dễ dàng bỏ qua, hơn nữa không thèm quan tâm.
Nhưng mà Bảo Nhi chính là con gái của anh, chính là công chúa nhỏ ở trong lòng của anh.
Anh không cho phép bất luận kẻ nào làm cho cô bé bị tổn thương! Cũng như bất luận cũng không cho phép có kẻ nào dám chửi mắng cô bé! “Anh Sở, chuyện này cứ như vậy đi.” Vương Trung Kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482690/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.