Đầu tiên Tiêu Phương Chi quay đầu nhìn cô chủ nhiệm Vương Dung Nhi ở một bên không dám nói gì, nói: "Cô bị đuổi việc rồi, hy vọng cô rời khỏi đây càng nhanh càng tốt." "Một người như cô, không xứng làm cô giáo của người khác!" Vẻ mặt cô chủ nhiệm Vương Dung Nhi ngẩn ra, đứng ngày người tại chỗ nhìn mọi người mà không kịp phản ứng.
Cô ta hoàn toàn không hiểu công sức trong chốc lát này, sao bản thân lại bị đuổi việc?
Con ma tội nghiệp kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại bảo tổng giám đốc Tiêu ra mặt thay cho cậu ta chứ? "Tổng giám đốc Tiêu, xin cô xin đừng đuổi việc tôi, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không dám nữa, tôi thật sự rất cần công việc này, cầu xin cô, cho tôi thêm một cơ hội nữa."
Tiêu Phương Chi lạnh lùng liếc nhìn người đối diện: "Công việc này không phải cô muốn, thì phải dành cho cô đâu."
Cô giáo còn muốn nói gì nữa, nhưng Tiêu Phương Chi lại trực tiếp bỏ đi mà không hề có ý để ý đến cô ta.
Cô ta bước tới chỗ hiệu trưởng Vương Trung Kiện nói: "Hiệu trưởng, trường học chúng ta không cần một đứa trẻ hoành hành ngang ngược như thế này, làm thủ tục xử lý thôi học cậu ta đi."
Vương Trung Kiện đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng chỉ đành lên tiếng đồng ý.
Ở một bên, Dương Đại Nam nghe thấy, thì nóng lòng: "Sao cô có thể đuổi học con của nhà tôi chứ? Tôi đã quyền góp nhà ăn cho các người mà!"
Tiêu Phương Chi cười chế nhạo một tiếng, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482691/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.