Tiếng chuông vang lên vài lần phía bên kia mới bắt máy, giọng nói một người phụ nữ truyền tới, có vẻ rất không kiên nhẫn.
“A lộ, ai thế? Có chuyện gì?”
Hắc Hồ vội vàng tươi cười nịnh nọt nói: “Chị Trần, là tôi đây, Hắc Hồ, chị còn nhớ tôi không?”
Không biết người bên kia đầu dây điện thoại đã nhớ ra chưa, im lặng một lúc mới nhàn nhạt đáp lời: “Có chuyện gì thế?”
Hắc Hồ vội nói: “Chị Trần, là thế này, có một tên nhãi bắt nạt anh em của tôi, chuyện này những người nghĩa khí như chúng tôi sao có thể nhịn được? Đúng không, cho nên mới muốn xin chị ra mặt, giúp tôi xử lý tên nhãi không biết sống chết này!”
Chị Trần nghe vậy, không khỏi nhíu chặt mày nói: “Tên đó từ đầu tới?”.
“Chẳng tới từ đầu cả, chính là một tên rác rưởi không co mắt nhìn!” Hắc Hổ tức giận nói.
“Vậy mà cũng cần tôi ra tay?” Người phụ nữ có chút không vui nói.
Hắc Hổ sửng số, có chút xấu hổ cười cười, không biết nên nói thế nào.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới có chút không tình nguyện nói: "Được rồi, chỉ có lần này thôi đấy, gửi địa chỉ cho tôi.”
Hắc Hồ nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng bừng lên: "Cảm ơn, cảm ơn chị Trần, cảm ơn chị Trần nhiều...
Tắt điện thoại, Trần Thu Mai nhìn xuyên qua kính chiếu hậu về phía ghế sau, người phụ nữ môi đỏ với vẻ mặt nhàn nhã, có chút khó hiểu.
“Tổng giám đốc Dương, tên Hắc Hổ này là một tên lưu mạnh côn đồ, cùng lắm là lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482724/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.