Một giây sau, Hắc Hồ vội vàng đẩy đám người ra, vẻ mặt nịnh nọt chạy lên.
“Tổng giám đốc Dương, sao lại kinh động đến chị thế này” Hắc Hổ vươn tay ra nói.
Dương Cảnh căn bản không thèm liếc mắt nhìn đối phương một lần, quét ánh mắt nhìn qua cánh tay đang duỗi ra của đối phương, cũng không có ý giơ tay đáp lễ.
Hắc Hồ có chút xấu hổ ra mặt nhưng chỉ trong chốc lát bèn tiêu tan.
Dương Cảnh là người thế nào chứ? Đối phương có thể tới đây đã là vinh hạnh lắm rồi, ai còn để ý những thứ này nữa?
Trần Thu Mai đi tới, vẻ mặt lạnh lùng không nói mấy lời thừa thãi, thẳng thừng nói: “Người anh nói đâu?”
Hắc Hổ nghe vậy, lúc này mới hưng phấn xoay người rời mắt khỏi Dương Cảnh, chỉ về phía Sở Quốc Thiên đang đứng ở xa: “Chính là tên nhãi không biết tốt xấu đó, chị Trần, chị nhất định phải giúp tôi
Không chờ Hắc Hồ nói hết lời, vẻ mặt Dương Cảnh vốn dĩ đang đầy chán nản, đột nhiên kinh hô một tiếng, không thể tin nổi thảo mắt kính xuống, nhìn thấy Sở Quốc Thiên đứng cách đó không xa, vội vàng bước nhanh tới.
“Anh...!anh Sở
Vẻ mặt cười tươi rói, sau đó đột nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt Dương Cảnh lập tức trắng bệch.
Sở Quốc Thiên lạnh nhạt nhìn Dương Cảnh: "Có thể giải thích với tôi một chút, sao cô lại qua lại với loại người này được không?”
Sở Quốc Thiên nhớ rõ, lúc đó anh để Dương Cảnh quản lý thế lực ngầm đã từng nhấn mạnh.
Nhưng thứ bọn họ muốn làm, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482726/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.