Sở Quốc Thiên lạnh lùng nhìn Nam Cung Mộ Phong Lâm, sau đó giơ thẳng tay giảng cho đối phương một cái tát.
Một cái tát này dùng rất nhiều sức lực, đánh lệch hẳn khuôn mặt được cho là đẹp trai ngời ngời của Nam Cung Mộ Phong Lâm, thậm chí còn làm gãy luôn một vài cái răng hàm.
Bây giờ có nói là mặt anh ta trông dễ nhìn cũng không thể.
Cả khuôn mặt Nam Cung Mộ Phong Lâm đã vặn vẹo thành một cục.
Anh ta không ngờ ở bên ngoài mình phải chịu thiệt từ thần y Sở cũng coi như xong.
Vậy mà ở trên địa bàn của nhà Nam Cung mà người này vẫn kiêu ngạo như vậy! "Con mẹ nó anh điện rồi hả!" Nam Cung Mộ Phong Lâm phản nộ quát lên.
Sở Quốc Thiên cười lạnh một tiếng từ trên cao nhìn xuống về mặt chặt vật bỏ con hai người "Hai người phải Làng Hải Ninh làm việc cho tôi đã cho hai người cơ hội rồi, không có ý định so đa nữa, nhung thật không ngờ hai người lại không biệt tốt xu, lại int là nữa ra tay với Lâm Thanh Di.” "Vậy thì đừng trách tôi không khách khí, chỉ cần một chuyện này cũng đáng cho hai người chết một vạn lần!"
Trong nháy mắt sắc mặt Nam Cung Mộ Phong Lâm liền trở nên khó coi, anh ta phủ nhận: "Anh có chứng cớ gì chúng tỏ là chúng tôi làm? Anh là người liều lĩnh như vậy, ở bên ngoài không biết có bao nhiêu kẻ địch, ai biết là người nào thật sự nhìn không ưa được anh mà ra tay chứ!" "Đúng! Có bản lĩnh thì đưa chứng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482756/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.