"Tôi nghe nói châm cứu ở đây rất tốt, có thể châm cứu cho tôi được không, chỉ cần dễ chịu hơn một chút so với bây giờ là được."
Người phụ nữ vẻ mặt khó xử nhìn Sở Quốc Thiên, năn nỉ nói, "Cũng được, vậy thì châm cứu đi, nhưng châm cứu cũng vẫn phải nghỉ ngơi một ngày." Sở Quốc Thiên nói.
"Được được được, một ngày là được cảm ơn bác sĩ.
Người phụ nữ nghe vậy thì bật cười vui vẻ, liên tục nói lời cảm tạ.
Sở Quốc Thiên không nói nữa, trực tiếp châm ba châm, giúp đối phương giảm bớt đau đớn.
"A!"
Nhưng chính vào lúc này, người phụ nữ kia đột nhiên thân mình cứng đờ, hai mắt trợn trừng.
Một tay bà ta ôm lấy trán, một tay chỉ vào Sở Quốc Thiên, khóe miệng run rẩy nói, "Cậu...!sao cậu lại...!cậu lại hại tôi!"
Người phụ nữ khó khăn lắm mới nói xong một câu, sau đó phịch một tiếng liền nằm xuống mặt đất.
Người phụ nữ ngã trên mặt đất co giật vài cái liền tắt "Trời ơi!"
Những người bệnh ở đây thế thế không khỏi hoảng sợ lùi ra thật xa, vài người còn thét lên rất chói tai.
Tất cả mọi người không thể tin được cảnh tượng vừa nhìn thấy trước mắt, nhất là sau khi nhìn thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất lồng ngực đã không còn hơi thở pháp phồng.
Vừa nãy vẫn là một người sống sờ sờ, sao tự nhiên lại gục ngã trên mặt đất? "Cô ấy làm sao vậy?" Có người run rẩy hỏi.
"Không phải là chết thật rồi chứ."
Những lời bàn tán xung quanh cũng dần biến mất.
Không khí cả hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482763/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.