Triệu Thiên Hoằng đi đến bên cạnh Sở Quốc Thiên bên người, nhỏ giọng nói, "Thần y Sở, bệnh nhân...!không còn thở nữa."
Lúc nói ra những lời này, giọng nói của Triệu Thiên Hoằng không nhịn được mà phát run, cứ như thể đây là lần đầu tiên ông ra nhìn thấy người chết.
"Hiểu rồi."
Sở Quốc Thiên cúi người xuống, vươn tay bắt mạch cho đối phương, vẻ mặt nghiêm trọng trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ giễu cợt.
Ăn vạ tìm đến tận cửa rồi à?
Triệu Thiên Hoằng chần chừ hỏi, "Thần y Sở, chúng ta...!Chúng ta có cần phải báo tin cho người nhà bệnh nhân không?"
Sở Quốc Thiên khoát tay, "Không cần đâu."
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền dừng một xe nhỏ, lập tức một nhóm bốn năm người cả nam cả nữ cùng xuống xe.
Trong đó có một người đàn ông trung niên từ xa đã khóc rống lên, "Vợ ơi, bà nhất định không được xảy ra chuyện gì, vợ của tôi ơi, nếu bà cứ như vậy mà đi thì bọn trẻ nhà chúng ta biết làm thế nào"
Những người theo sau người đàn ông cũng chạy đến, vẻ mặt đều vô cùng bị thương đau khổ.
"Tên lang băm vô sỉ, mày phải bồi thường tính mạng của vợ tao, tên hung thủ giết người này, tao bắt mày phải đền mạng!"
Người đàn ông trung niên nhìn thấy Sở Quốc Thiên ra vẻ lãnh đạm không quan tâm, ông ta hét ầm lên định lao đến đánh Sở Quốc Thiên.
Triệu Thiên Hoằng vội vàng vươn tay ngăn lại.
"Mấy người cút hết cho tôi, để tôi đánh chết tên lang băm này, mày giết người thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482765/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.