Cùng lúc đó bên ngoài biệt thự ở một khu ngoại ô, chi thấy một ông lão tóc hoa râm nhưng tinh thần vô cùng tốt đang ở trong vườn hoa đánh võ.
Nhìn dáng vẻ ông lão ước chừng khoảng bảy tám mươi tuổi, mặc một hiếc áo sơ mi rộng màu trắn
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra động tác chậm rãi của ông lão mang theo một sức mạnh vô hình.
Mở ra rồi lại đóng vào, dẫn tạo nên một luồng khí trôi nổi.
Dưới gốc đa lớn đối diện ông lão có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó, đôi mắt trong vắt như dòng suối, mỗi khi nở nụ cười là bất giác thu hút được biết bao nhiêu ánh nhìn của nam giới.
Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của cô gái lúc này tràn ngập sự vội vã.
Người này chính là thuộc hạ của Sở Quốc Thiên, Dương Cảnh.
“Có chuyện gì à?" Ông lão nhìn dáng vẻ Dương Cành dường như đang đợi người liền hỏi.
“Cháu gửi tin nhắn hạn chủ tịch Sở chiều nay gặp mặt, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.Dương Cảnh xoa cằm, rối bời nói.
Ông lão bình tĩnh, thản nhiên như thường nói: “Thanh niên các cháu đều luôn vội vã, có thể là chưa có thời gian xem tin nhắn.
Đợi thêm một chút, cậu ta thấy rồi sẽ trả lời " “Vâng." Dương Cảnh có chút bất lực trả lời.
Nghĩ tới tối qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô ta liền cảm thấy có chút không yên tâm, nhất là sau khi nhận được tin nhắn Lâm Thanh Di bị thương lại càng khó lòng ngồi yên.
"Cháu nhấp nhổm không yên như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482904/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.