“Mạnh Cường à, là tôi Dương Quốc Thái đây." Ông lão sau khi nhận điện thoại cười một cách cởi mở và tràn đầy năng lượng, nghe giọng nói của ông ta có vẻ như rất khoẻ mạnh.
Người bên kia điện thoại nghe thấy vậy giọng nói bỗng trở nên mềm dịu hơn, mang theo sự tôn kính vô cùng: “Ôi, là chủ sao a.
Lâu lắm không liên lạc rồi, sức khoẻ của chủ còn tốt chứ?" “Vẫn còn khoẻ lắm, nhưng hôm nay tôi gọi cho cậu không phải là để hỏi thăm sức khoẻ, mà là để phê bình cậu đấy.
Mấy người cấp dưới của cậu làm việc kiểu gì vậy, cậu nên kiểm tra lại cẩn thận đi.” Ông lão nheo mắt cười rồi nói.
“Có phải Mạnh Cường cháu đã làm sai gì không.
Nếu như phải, mong ngài hãy kiểm điểm thẳng mặt chứ đừng để trong lòng, cũng không cần giữ thể diện cho Mạnh Cường.
Lời của ngài cháu nhất định sẽ lắng nghe và ghi nhớ trong lòng, đừng nên tức giận mà ảnh hưởng đến sức khoẻ "
Hứa Mạnh Cường căng thẳng cứng cả người, thấpthỏm không yên hỏi.
Ông lão cười nhẹ rồi nói: “Chuyện là vậy, cháu gái của tôi có một người bạn bị cấp dưới của cậu bắt đi, hơn nữa bây giờ còn bị đảm bọn họ quy thành tội phạm giải đi rồi.
Giờ tôi hỏi cậu một câu, lời nói của cậu ở đó có tác dụng không? Nếu như không có thì tôi sẽ đích thân tới đó một chuyến.
"Cái gì, còn có chuyện như vậy sao? Chuyện này thực sự tôi chưa được nghe ai nói.
Ngài yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482906/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.