Lý Tông Nam quay sang nhìn Hầu Vũ Chính, dè dặt hỏi.
“Tổng giám đốc Hầu, không biết ý của ngài là gì?” “Cô gái Lý Tuệ Mai tôi không muốn nhắc đến nữa, muốn dạy dỗ cô ta ra sao là chuyện riêng của gia đình mấy người, nhưng còn cái thằng nhóc ăn gan hùm mật gấu này dám lừa gạt chúng tôi, các người thật sự chỉ đơn giản để yên cho cậu ta bình thản rời đi vậy sao? Nếu để yên cho cậu ta rời đi như vậy, mấy người để mặt mũi tôi cùng tổng giám đốc Đinh ở đâu?”
Hầu Vũ Chính lạnh lùng cười nói.
Mọi người đều hiểu ý tứ trong lời nói của ông ta.
“Cậu còn đứng thất thần ở đó làm gì nữa, còn không mau quỳ xuống giải thích, xin lỗi tổng giám đốc Hầu và tổng giám đốc Đinh sao?"
Lý Thế Xuyên là người đầu tiên phản ứng lại kịp, chỉ tay vào Sở Quốc Thiên nói.
“Giải thích? Xin lỗi?”
Sở Quốc Thiên cau mày, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mọi người.
“Các người đang làm gì vậy? Chuyện này không liên quan đến Sở Quốc Thiên, là tôi kêu anh ấy tới giúp, anh ấy có lòng tốt mới lại đây giúp đỡ chúng ta, tất cả những lời quở trách cứ nhắm vào một mình tôi là được rồi, một mình tôi gánh chịu tất cả!”
Lý Tuệ Mai đột ngột đứng dậy, lớn tiếng nói với mọi người.
“Con nhóc chết tiệt kia! Làm ra chuyện tày trời như vậy mà còn dám đứng lên dạy dỗ chúng tôi? Cút ngay cho tôi!
Thật là quá xấu hổ, trở về xem tôi dạy dỗ cô như thế nào” “Con mặc kệ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482930/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.