“Tổng giám đốc Đinh, tổng giám đốc Hầu, hai người nể mặt tôi, đừng làm khó người nhà Tuệ Mai, được không?”
Vừa dứt câu, Trương Thiệu Hải một thân đồ vest, bước vào phòng như một nhân vật quan trọng.
“Thiệu Hải?”
Lý Thế Xuyên và Lý Ngọc Hà vui vẻ kêu lên.
“Trương Thiệu Hải?”
Hầu Vũ Chính và Đinh Vũ Long cũng vô cùng kinh ngạc, dường như họ không ngờ đối phương sẽ xuất hiện ở đây.
Dù trong nước, Trương Thiệu Hải vẫn là người mới nhưng nhờ sự giúp đỡ, lót đường lúc mới bắt đầu của nhà họ Lý mà hiện giờ, công ty của anh ta đã trở thành một công ty nổi tiếng, trong nước không ai không biết tới.
Nhìn thấy Trương Thiệu Hải, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.
“Thiệu Hải tới rồi! Thiệu Hải tới rồi!” “Tốt quá rồi, như vậy thì chúng ta được cứu rồi!”
Lý Thế Xuyên và Lý Ngọc Hà mừng rỡ như điên, giống hệt như bản thân cuối cùng cũng được cứu
Nhưng sắc mặt Lý Tuệ Mai lại trở nên trắng bệch, cô ấy nằm chặt hai tay đang buông thống bên người, cố gắng đèn nén cơn giận trong lòng.
“Thiệu Hải, cháu tới rồi, mau đến đây, Thiệu Hải, mời ngồi!” Lý Tông Nam không ngừng kích động, vội đứng dậy nghênh tiếp.
“Chú hai, cháu tới đúng lúc chứ.
Trương Thiệu Hải sửa lại bộ vest của mình, khẽ cười nói.
“Đương nhiên rồi, vừa rồi còn đang nhắc tới cháu đấy.
Mau ngồi đi, ngồi bên cạnh Tuệ Mai đi.
Hay là...!Lý Tông Nam cười nói.
“Đúng đúng đúng, Thiệu Hải mau ngồi đi, cháu đến thật đúng lúc.” Lý Tông Hiển cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482931/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.