“Vậy thưa ông, chúng ta có cần gọi mấy phóng viên truyền thông đã rời đi quay trở lại không ạ?” “Tất nhiên là cần rồi, gọi tất cả bọn họ trở lại đây cho tôi, tốt nhất là gọi thêm được mấy người streamer, trào lưu mạng gì gì đó, càng có thể giúp cho trận đấu hôm nay trở nên nổi tiếng! Tôi cũng muốn xem xem, sau khi cuộc thi đấu hôm nay được phát trực tiếp ra ngoài, khi mà Thần y Sở y thuật cao siêu mà tất cả mọi người đều biết tới thực ra chỉ là một cái vỏ rỗng hữu danh vô thực thì để coi, hắn sau này làm sao còn mặt mũi tiếp tục làm ăn ở đây kia chứ!”
Hàn Khôi vuốt râu mình, ông lão ta híp mắt lại, lạnh giọng nói.
“Vâng.
Học sinh của ông ta nghe mấy lời đó, người nào người nấy đều vô cùng hưng phấn, bọn họ đều bày ra một bộ mặt rất muốn xem xem Sở Quốc Thiên bị thầy bọn hắn hạ đo ván sẽ như thế nào.
Thế nhưng!
Bọn họ còn chưa đắm chìm trong sự chiến thắng trong trí tưởng tượng của chính mình được bao lâu thì tên học sinh ban nãy đi gọi Sở Quốc Thiên ra thi đấu bỗng chạy trở về.
“Thưa thầy, Thần y Sở hình như không để đến được ngay!" “Sao lại thế, chẳng lẽ hắn ta sợ rồi sao? Nên là trốn luôn không muốn ra mặt” Hàn Khôi tự cho mình là đúng mà nói.
“Thật ra cũng không phải, hắn ta vẫn còn đang khám bệnh cho bệnh nhân nên có thể sẽ đến trễ hơn một lát, bảo con trở về nói với thầy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1483111/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.