Thế nhưng khi bước vào trong, vừa ngước mắt nhìn rõ mọi việc trước mặt, Hàn Khôi đã ngơ ra tại chỗ.
Chỉ nhìn thấy trong tòa nhà lớn như vậy nhưng ở xung quanh lại vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh một cách lạ lùng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rất rõ một tiếng bước chân khẽ khàng.
Thế nhưng điều kì lạ hơn là, ở trong sảnh lớn tòa nhà chen chúc toàn là người, thế nhưng bọn họ đều rất ăn ý duy trì cái bầu không khí yên tĩnh kì lạ này.
Không hề có tiếng người ồn ào, tiếng thì thầm với nhau thì càng không có, thậm chí là người đi qua lại thì càng ít hơn.
Người bệnh đến khám thì xếp hàng theo thứ tự, họ xếp hàng thành một con rồng dài uốn lượn, kéo dài đến tận cổng ra vào, thật khiến cho người ta kinh ngạc.
Hàn Khôi trợn tròn mắt, nhất thời không thể nói được câu nào, nghiêng đầu đi thẳng về phía phòng hội nghị, trong đó vang ra một vài âm thanh.
Trong đó có giọng nói của Sở Quốc Thiên
Anh ta dường như đang giải thích một số yêu cầu gì đó với bệnh nhân.
Hàn Khôi đè nhẹ hơi thở của mình từ từ chen qua, sau một hồi khó khăn vượt qua một bức tường người, cuối cùng ông ta cũng nhìn thấy được Sở Quốc Thiên.
Nhưng chỉ mới liếc mắt qua, toàn thân Hàn Khôi đã chấn động, ông ta há hốc mồm, to đến mức người ta có thể nhét cả quả trứng gà vào trong! Cứ như thấy được cảnh gì đó không thể lí giải được vậy.
ở trong phòng, Sở Quốc Thiên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1483114/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.