Nam Cung Tú nói đến đây thì liền đưa mắt nhìn một lượt hết thảy những người mang dáng vẻ kỳ lạ đang ở trong sảnh lớn, rồi tiếp tục nói: "Chỉ cần tôi vẫn còn hơi thở, thì những tâm địa gian xảo này của các người cứ để tôi thu xếp lại cho có nề nếp, đừng có ở trước mặt tôi mà giở thủ đoạn bịp bợm, tôi già rồi, nhưng mà mắt thì vẫn còn sáng rõ.
Mọi người trong sảnh lớn đều bị Nam Cung Tú trách mắng một trận, trên gương mặt vừa lúng túng lại vừa khó chịu.
Ngay vào lúc này, người đi điều tra tình hình trước đó đã vội vội vàng vàng quay trở về.
"Ông chủ, đã nghe ngóng tin tức xong rồi, nhưng mà..." Giọng nói của người đó mang vẻ dè chừng, run sợ, đang nhìn vào mắt của Nam Cung Tú với vẻ lo lắng.
"Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Nghe được gì rồi thì anh mau nói nhanh đi." Nam Cung Lập Hình ở bên này vội vàng hỏi.
"Ông chủ, đã được chứng thực rồi, thuốc kéo dài tuổi thọ đó, thực sự là từ tay thần y Sở mà ra, bây giờ toàn bộ người thuộc tầng lớp trên ở Yên Kinh đều muốn có được loại thuốc này, nhưng mà, tôi vừa mới nghe ngóng được, điều kiện để có được loại thuốc kéo dài tuổi thọ này, chính là.." Người đó nói tới đây, thì liền không chịu được mà rùng mình một cái.
"Là gì? Anh mau nói nhanh đi!" Những người ở bên cạnh đều đang rất nóng lòng, đã nhịn không được mà liền thúc giục.
Người đó khổ sở nuốt nước bọt một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/449330/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.