Hơi ấm điều hòa xe thổi tới khuôn mặt Hứa Ảnh Thiên, khô nóng.
Cổ họng nàng lăn lăn một vòng, lưỡi đao áp lên động mạch cổ, thân là bác sĩ nàng biết rõ chính mình đang ở trong hiểm cảnh. Một đao kia xuống tới, nàng xác định chắc chẵn mất mạng.
Chẳng qua là nàng có thể cảm nhận được tay người cầm đao này có chút run rẩy.
Từ kính chiếu hậu liếc nhìn kỹ, người cầm đao sắc mặt trắng bệch, bàn tay đụng phải má nàng lạnh như băng, trong không gian yên tĩnh còn có thể nghe được tiếng nàng thở hổn hển, ngửi thấy được một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt.
Người này nhất định là bị thương, mất máu rất nhiều.
"Gọi điện thoại cho Đồng Ấu Ninh." Giọng nói của Bạch Tô rất bình tĩnh, một chút cũng nghe không xuất ra thương thế của nàng, "Nói cho nàng biết vị trí của cô, làm cho nàng tới đây."
Hứa Ảnh Thiên cũng biết gần đây Đồng Ấu Ninh làm mấy thứ gì đó nhưng không rõ nội tình, nhớ rằng Đồng Ấu Ninh đã từng nói qua nàng có làm chút sự việc "Làm cho người ta sợ hãi", lúc này hẳn là kẻ thù tìm tới cửa.
Hứa Ảnh Thiên cười cười: "Cô này, cô là người hâm mộ của Đồng Ấu Ninh sao? Nhìn tin tức cảm thấy tôi thực cùng nàng là một đôi? Đừng nháo lên, lăng xê minh tinh mà thôi, tôi chỉ là bác sĩ của nàng, nàng sẽ không nghe theo tôi..."
Bạch Tô ra một đao cắm vào đùi phải của Hứa Ảnh Thiên trên, Hứa Ảnh Thiên ăn đòn bất ngờ, đau nhức kịch liệt, kêu to một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chuyen-muon-noi-cho-nguoi/319053/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.