Ngày 26 tháng 1, Trời không mây.
Đường Cảnh Lộ ngồi ở ban công quen thuộc phơi nắng. Mùa đông ánh sáng mặt trời tựa hồ không có tác dụng lớn lao gì, mặt đất thoáng nghiêng thêm chút hơi ấm, tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa bốn mùa. Ánh sáng mặt trời vẫn ở đằng kia, chẳng qua là đã mất đi hơi ấm áp.
Trà trong tay đã sớm nguội lạnh, không ai tới đây vì nàng đổi ấm trà mới.
Hôm nay Đường gia bề bộn nhiều việc, vội vàng bố trí linh đường.
Trên TV phát sóng cuộc đời đồng chí Đường Chí Minh, trong mắt Đường Cảnh Lộ là một mảnh màu xanh lá cây ngoài phòng.
Nguyên lai Đường Chí Minh có nhiều mốc thời gian như vậy Đường Cảnh Lộ hoàn toàn không biết gì cả, xuất thân là nông dân, từ một tiểu thị trưởng nhỏ bắt đầu phấn đấu. Sau khi kết hôn cùng Chu Nhất Như thì chuyển vận, một bước lên mây.
Nàng đã từng cho là mình hiểu hắn rất rõ, tựa như nàng đã từng cho là mình rất thương hắn.
"Tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm, muốn đi qua sao?"
Có người ở cửa ra vào nhỏ giọng hỏi.
Đường Cảnh Lộ không có đáp lại.
A di nấu cơm đóng cửa lại, ngoài cửa một đống lớn thân thuộc.
"Có ý tứ gì? Không đi ra?"
"Cô ta không đi sao?"
"Làm sao có thể không đi ra, là ba ba ruột của mình rời đi còn không đến tiễn đưa một đoạn đường cuối sao? Quan hệ cha con bọn họ thật tốt a."
"Đại khái thương tâm quá độ a. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, mới vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chuyen-muon-noi-cho-nguoi/319054/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.