Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt mà đã đến ngày sinh nhật của Minh Đức.
Nó đã ở một nhà hàng 5 sao bậc nhất của Sài Thành, khách khứa toàn là những người có máu mặt, chủ yếu là đối tác của ông Minh với bà Lan.
Tôi chuẩn bị cả tiếng đồng hồ, mặc bộ nào cũng chẳng thấy ưng mắt.
Tôi sợ mình không xứng với nó, làm mất mặt nó.
Tôi chọn một chiếc đầm đắt tiền nhất, nó được làm bằng vải nhung rất mềm mịn, phối với một chiếc túi xách và đôi giày cao gót đen, trông cũng không tệ.
Con Mi makeup cho tôi, nó cứ càm ràm tôi về vấn đề phận là con gái mà lại không biết làm đẹp cho bản thân, suốt ngày cứ xuề xòa như thế thì ma nó thèm.
Tôi thấy nó nói không sai, tôi thân là nữ nhi mà không biết gì, thua cả thằng con trai.
Loay hoay một hồi thì đã xong, con Mi và con Hân ngắm tôi một lượt rồi tấm tắc khen.
" Vịt hóa thiên nga là đây.
"
Tôi cười cười thẹn thùng, hai đứa nó lấy cho tôi cái gương để soi.
Nhìn mình trong gương tôi không tin đó là tôi, rất khác so với bình thường.
Người ta nói không sai bao giờ " makeup nợ các cánh mày râu một lời xin lỗi rất sâu sắc ".
Tôi ngây ngất ngắm nghía bản thân mình, chưa bao giờ mà tôi lộng lẫy như lúc này.
" Sao sao, thấy tài năng makeup của tao chưa ?"
" Được của nó.
"
Cả ba chúng tôi cười sảng khoái, đúng lúc bốn đứa nhóc vừa mới đến, nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285538/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.