" Em bớt sản giùm chị cái đi, chơi đồ à ?"
Tôi thẹn quá hóa giận, quát xối xả vào điện thoại, nó thì vẫn nhây nhụa, cười một cách trơ trẽn.
Tôi tức quá nên tắt luôn, nếu để nói thêm câu nào nữa chắc tôi điên lên mất.
Quay lại thấy bà Lan đang nhìn tôi chằm chằm, tôi giật bắn cả mình, bà ấy cười hỏi.
" Minh Đức gọi sao ?"
" Dạ...dạ vâng ạ.
"
Nhớ đến câu nói lúc nãy của nó, tôi lại mất tự nhiên, vô liêm sỉ nó cũng vừa vừa thôi chứ.
Tôi vỗ nhẹ hai má để lấy lại tỉnh táo, tiếp tục công việc làm bánh với bà Lan.
Nhưng ngặt nỗi một điều là ai cũng lần đầu tiên làm nên chưa có kinh nghiệm.
Lần thứ nhất ổ bánh cháy đen, lần thứ hai lỡ làm đổ nguyên liệu....cứ thế cho đến lần thứ n chúng tôi vẫn chưa hoàn thành xong.
Bà Lan dường như mất hết kiên nhẫn, bà quẳng cái bao tay xuống mệt mỏi than thở.
" Làm bánh mà còn khó hơn đánh giặc ấy, thôi cô chịu thua.
"
" Bình tĩnh chứ cô, lần đầu làm ai mà chẳng có sai lầm.
"
Ngoài miệng an ủi bà ấy nhưng trong thâm tâm tôi cũng muốn buông xuôi, người ta có câu " có khó ló cái khôn " nhưng tôi thì ngược lại, càng khó càng ngu, làm hoài vẫn không xong.
Hì hục cả tiếng đồng hồ thì hai cô cháu đã có thành quả như mong muốn, nhìn ổ bánh xinh đẹp trên bàn, cả tôi và bà Lan đều mỉm cười hài lòng.
" Hai ngày nữa là sinh nhật thằng Đức rồi, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285540/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.