Chiếc xe cứ chậm rãi chạy về phía trước, tôi cũng không biết mình đang đi đến nơi nào nữa.
Tôi co ro ngồi một góc, không dám động đậy cũng chẳng hề nhúc nhích.
Không khí gượng gạo khó chịu, không biết bà ấy có cảm thấy như tôi không, tôi cứ đinh ninh giữ chặt chiếc túi đồ vừa mua trên tay không chịu rời.
Bà Lan nghiêng đầu sang nhìn túi đồ đang trên tay tôi rồi hiền dịu hỏi.
" Cháu định đang len sao ?"
" Vâng ạ.
"
Bà ấy đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lúc đầu là nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến bây giờ là xưng hô thân mật với tôi.
Tôi ngơ ngác không dám tin vào những điều mình nghe thấy, có phải tôi đang mơ không ta ? Tôi khều tay bà Lan, hỏi bà ấy.
" Cô ơi cô đánh cháu một cái đi cô, đây là mơ hả cô ?"
Bà Lan bật cười, một nụ cười thật hiền hậu.
Tôi chợt nhận ra rằng cho dù ở những trạng thái cảm xúc nào thì bà ấy vẫn toát ra một vẻ đẹp không ai sánh bằng, một vẻ đẹp mĩ miều hiếm có.
" Cháu không mơ đâu, là thật đấy.
"
Bà ấy từ tốn nắm lấy bàn tay của tôi, tay bà ấy hơi lạnh.
Tôi cảm giác cái lạnh này không chỉ do thời tiết mà là do sự cô đơn, một mình của bà ấy.
Tự nhiên tôi thấy thương bà ấy, dù bà ấy có ghét bỏ hay không chấp nhận tôi thì tôi vẫn luôn yêu thương bà.
Chiếc xe bỗng dừng lại một cách đột ngột.
Tôi bất ngờ nhìn ra, trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285541/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.