Dứt câu chúng tôi làm một hơi cạn ly, lâu rồi không uống nên tôi có chút không quen.
Mới vừa nhấp môi, vị đắng đã ngay lập tức xâm chiếm đầu lưỡi, tôi nhăn mặt.
Đám nhóc thấy vậy liền trêu.
" Coi cô Linh kìa, buồn cười chết mất.
"
Tôi đưa đôi mắt hình viên đạn truy quét bọn chúng, không thể để mấy đứa này xem thường được, vì tính sỉ diện nên tôi quyết định đánh liều thách đấu với tụi nó.
Tôi lắc lắc ly bia trên tay, nghiêm túc đưa ra lời thách thức.
" Mấy đứa nghĩ mấy đứa ngon hơn cô sao, dám thi với cô không ?"
Bọn chúng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi phá lên cười.
An khui ra thêm vài lon rót đầy vào ly của tôi và chúng nó, gật đầu đồng ý chơi.
" Chơi thì chơi sợ gì.
"
" Quân tử nhất ngôn, nói được làm được đấy nha.
"
Chúng nó gật gù nhất trí, chúng tôi thi ai uống nhiều hơn mà không say thì người đó thắng, tôi biết tửu lượng của mình đến đâu, nghe thôi đã thấy sợ rồi nhưng giờ biết làm sao, lỡ nói ra mà rút lại thì bọn nó cười cho thối mặt.
Con Hân và con Mi làm trọng tài.
Chúng tôi gọi thêm ba thùng bia rồi xếp tất cả các lon bia trên bàn, con Hân đếm từ ngược từ 3 đến 1 rồi hô to.
" Bắt đầu.
"
Chúng tôi lập tức uống lấy uống để, Ân là uống rất giỏi, chớp mắt một cái đã làm sạch ba lon.
Tôi cũng chẳng kém cỏi gì, cứ liên tục khui hết lon này đến lon kia uống.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285550/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.