Không khí trở nên gượng gạo một cách khó chịu, giữa ánh nắng dịu dàng, giữa dòng người hối hả, chúng tôi vô tình gặp được nhau.
Tôi đứng đối diện với Minh Đức, khoảng cách chỉ cách vài bước chân nhưng không thể chạm đến.
" Lâu...lâu rồi không gặp.
" Tôi bắt chuyện một cách ngại ngùng, nó không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Đứa bé trên tay nó chỉ về phía tôi hỏi.
" Papa quen cô này hả ?" Nó nhìn tôi rồi quay sang nhìn đứa bé, ánh mắt không một chút tình cảm, cả tôi và đứa bé kia đều mong chờ vào câu trả lời của nó.
" Không quen! Về thôi! "
Minh Đức lạnh lùng nói ra bốn chữ rồi quay lưng bế đứa bé đi.
Giây phút ấy tim tôi như thắt lại.
Người từng thương bỗng hóa người dưng, chỉ có 4 tháng thôi mà nó đã thay đổi quá nhiều.
Có lẽ trong cuộc đời của nó, tôi chỉ là một trạm dừng tạm thời, còn trong cuộc đời của tôi, Minh Đức mãi mãi là một kỉ niệm khiến tôi không thể quên.
Đứng ngây ngất giữa trạm xe, bốn đứa nhóc đến đón tôi.
Bọn chúng hò reo hú hét nhưng tôi không để ý cho đến khi An chạy lại vỗ vai làm tôi giật mình.
" Mới 4 tháng thôi mà cô đã bị lãng tai rồi hả ?"
Chúng nó thấy tôi thì mừng còn hơn vớ được vàng, lập tức nhào đến ôm lấy ôm để tôi.
" Thôi được rồi, mấy đứa tính âm mưu hại cô ngộp thở chết à ?"
Tôi lườm nguýt trách móc, đám nhóc thấy thế thì cười như được mùa.
Bọn chúng lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285552/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.