Minh Đức lập tức quay xe đuổi theo họ, tôi vẫn thắc mắc tại sao nó lại sốt sắng đến vậy.
Chiếc xe phóng nhanh vun vút, tôi sợ đến nỗi lấy hai tay che mắt lại không muốn nhìn.
Chiếc xe đuổi theo được nửa đường thì mất dấu.
Minh Đức không dấu được sự cay cú, nó tức giận đập vô lăng chửi thề.
" Mẹ kiếp! "
" Về thôi ".
Tôi kéo tay áo nó, nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt dần dịu đi khác hẳn so với lúc nãy.
Nó nhẹ nhàng gật đầu từ từ lái xe đưa tôi về.
Một mớ hỗn độn! Hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục xảy đến.
Tôi thật sự mệt mỏi, muốn buông bỏ nhưng không thể được.
Tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người nhưng ông trời cứ liên tục thử thách tôi.
Hình như ông đang nói với tôi rằng đừng cố quá để rồi thành quá cố.
[...]
" Tại sao bà biết Minh Đức đang đuổi theo ?" Thầy Thiện trố mắt nhìn người phụ nữ trung niên kia.
Người phụ nữ này không hề đơn giản, không ai biết bà ấy đang nghĩ gì và định làm gì.
" Cậu không cần biết ".
Bà không muốn trả lời nên chỉ nói qua loa.
Thầy Thiện biết ý nên cũng im lặng.
Cả hai đi đến một ngã tư thì bà Lan tự dưng phanh gấp, thầy Thiện đang nằm chợt mắt thì cũng bị làm cho giật mình tỉnh dậy.
Phía trước có một chiếc xe oto đang chắn ngang xe của bà.
Bà Lan nhăn nhó khó chịu bước xuống xe, thầy Thiện cũng đi theo.
Chủ nhân của chiếc xe kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285562/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.