Hôm nay tôi đi dạy lại, xin nghỉ quá nhiều thầy tổng phụ trách lại phàn nàn.
Ba tôi cũng khỏe hơn, ông đã xuất viện và trở về quê.
Sáng tôi lên trường rất muộn.
Vì đứng đợi Đức, đợi một hồi lâu không thấy nên tôi quyết định tự đi, chắc nó còn giận tôi hôm cãi nhau ở hội chợ, đúng là đồ con nít.
Vừa đi ra khỏi cổng đã gặp mấy bà hàng xóm.
" Ủa thằng nhóc hay đón con đâu, sao nay đi mình vậy ?"
" Dạ nay con đi muộn nên kêu nó không đến sợ bị trễ học.
"
Tôi gượng cười đưa ra cái lí do tự cho là chính đáng.
Mấy bà hàng xóm biết tôi không muốn nói nên cũng không hỏi nữa.
Chiếc taxi vừa tới tôi nhanh chóng trèo lên xe không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Đến nơi thì tất cả học sinh đã vô học.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, quên luôn cả trả tiền xe cho bác tài xế.
" Gì gấp vậy con, từ từ bĩnh tĩnh chứ.
"
Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, xin lỗi bác hết lời rồi phóng thật nhanh đến lớp.
Từ đằng xa đã nghe tiếng của lớp tôi, tiếng nói không lẫn đi đâu được.
Tôi bực mình đi vào lớp.
Bọn chúng thấy tôi thì lập tức im re.
Tôi đi tới đập bàn một cái rõ to rồi quát.
" Mấy anh chị rảnh quá không gì làm đúng không ? Tôi vô lớp trễ vài phút thôi mà không biết tự lấy vở ra ôn bài à ? Có muốn tôi cho vô sổ đầu bài ngồi hết cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285564/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.