“ Bà đừng có mơ, bà sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được mục đích của mình đâu.
“
Minh Đức hét thẳng vào mặt bà, sẵn tay hất đổ những thứ trên bàn.
Tiếng mảnh vỡ của thuỷ tinh va vào nhau nghe rất chói tai, cậu nhìn xuống sàn nhà, miệng cười đau khổ.
Trái tim cậu bây giờ đã chai sạn, nó như những mảnh vỡ kia, mãi mãi không thể lành.
Mẹ cậu vẫn rất bình thản, có lẽ bà ấy đã đoán được thái độ của cậu.
Cậu tức giận bỏ đi, trong lòng vô cùng ghét bỏ người phụ nữ đã sinh ra mình.
Cùng lúc đó, Linh vẫn đang nằm trong thế bí, cô không có lập trường vững như Đức.
Chỉ cần vài giọt nước mắt của ba là cô lập tức mềm lòng.
[...]
Tôi lưỡng lự rơi vào tình thế khó xử không biết phải nói thế nào mới thuận hoà đôi bên, ba vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, tôi sắp không kìm lòng được nữa rồi.
Tôi muốn né tránh nhưng không được.
Tình yêu và gia đình, quyết định nào mới đúng đây ? Đường tình duyên muôn ngàn trắc trở, tôi biết đây chỉ là bước đầu thôi mà sao khó khăn quá.
Tôi im lặng cuối đầu, ba vẫn không ngừng giục tôi trả lời.
“ Con đồng ý đi, con hãy vì thân già này có được kh...”
“ Tôi có thể nói chuyện với ông được không ?”
Tiếng nói của một người đàn ông trung niên ngắt ngang lời của ba tôi.
Theo bản năng, hai cha con tôi đều quay lại xem dung nhan của giọng nói ấy.
Giọng nói trầm ấm đầy nhã nhặn, là ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285567/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.