Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn ba, không hiểu ông đang nói gì.
Tôi gượng đứng dậy, lấy hết can đảm hét thẳng vào mặt ba một câu.
“ Con đã làm gì sai ?”
*chát*
“ Mày còn hỏi à ?” Vừa nói ông vừa lấy tay tát vào bên má còn lại của tôi.
Năm bàn tay lập tức hằn dấu lên khuôn mặt trắng nõn, tôi đứng không vững phải níu chặt chiếc ghế gần đó, bàn tay vô thức xoa lên má.
Rát không tả nổi, từ trước đến giờ ba chưa lần nào đánh tôi, đây cũng là lần đầu tiên ông giận đến mức này.
Tôi không hiểu mình đã làm gì.
Ba tôi tức đến tím tái mặt mày, ông đưa mắt sang phía Minh Đức, quát tháo buông ra những lời sẵn sàng làm tổn thương người khác.
“ Mày đi dạy con người ta rồi yêu nó luôn, ở đời có ai vậy không hả ? Tai tiếng đến nỗi cả cái làng dưới quê đều biết.
Đi dạy không lo yên phận đi mà yêu với đương.
Còn đi yêu đứa đáng tuổi cháu mình.
Tao...tao hết..nói....nổi với ma...”
Ông nói được nửa chừng thì giọng nói yếu dần, hơi thở bị ngắt quãng từng nhịp.
Ông đưa tay lên ôm ngực đau đớn quằng quại.
Mẹ tôi quíu lên, bà luống cuống đi tìm cái gì đó.
“ Chết rồi, lúc nãy vội quá quên mang thuốc rồi.
“
Tôi biến sắc, đứng chôn chân tại một chỗ nhìn ba mình đang hấp hối từng giây một.
Bệnh tim của ông lại tái phát nữa rồi, ông trời đang giáng xuống đầu gia đình tôi tai ương gì thế này ? Mọi thứ đang rất yên ổn đùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285569/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.