Sáng sớm tôi chuẩn bị thật nhanh để Đức sang đón, tôi cũng không muốn mấy bà hàng xóm biết chuyện nó bị thương, nhiều chuyện thấy ớn, tôi sợ nó sẽ không thích.
Ngày hôm qua tôi dụ mãi nó còn không nói dù chỉ một từ.
Tôi đi ra trước cổng trọ đợi nó để khỏi tốn thời gian.
Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, phải mất một lúc lâu tôi mới tìm thấy nó trong ngăn cuối cùng của túi xách, tôi vội bắt máy để nó không tắt, tiếng nói của đầu dây bên kia rất quen, giọng nói không nhanh cũng không chậm, người điềm tĩnh như thế chỉ có thể là thầy Thiện.
“ Alo Linh phải không ? Hôm nay cậu đi với tôi đi.
“
“ Xin lỗi nha.
Tôi có hẹn với bạn rồi “.
Tôi cẩn thận từ chối, biện minh một lí do rất chính đáng.
“ Nhưng tí nữa có kiểm tra 1 tiết Toán, tôi muốn trao đổi với cậu một chút về phòng thi.
“
Tôi do dự một hồi, đưa ra những điểm tích cực.
Thầy nói muốn trao đổi về phòng thi, chắc phải có gì đó quan trọng nên thầy mới gọi.
Tôi hiểu tính của thầy, nếu việc gì không nghiêm trọng thì thầy có thể tự giải quyết sẽ không cần nhờ đến sự trợ giúp của tôi.
Những quan điểm tôi đưa ra đã thuyết phục được tôi, tôi đồng ý với thầy Thiện.
“ Vậy cậu đợi tôi qua đón.
“ giọng nói của thầy thoáng có chút vui mừng.
Kết thúc cuộc gọi tôi lập tức gọi cho Đức.
Nó vừa bắt máy thì tôi đã nói ngay.
“ Hôm nay em khỏi đón chị nhé, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285577/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.