Tôi đứng hồi lâu suy nghĩ làm sao để trả lời cho ngầu mà còn làm cho nó cứng họng không nói được lời nào nhỉ.
Tôi đang định nhắn lại thì chị Lan dạy Lí từ đâu chạy lại nhảy lên người tôi.
Không kịp phản ứng, tôi hốt hoảng làm rớt cái điện thoại trên tay.
" Này, làm gì mà đứng đây cười một mình thế, có người yêu à.
"
" Chị làm em hết hồn đó, già đầu mà chơi kì thấy ớn.
"
" Nhắn tin với ai đó.
"
Chị đưa con mắt đầy ẩn ý với nụ cười nham hiểm hướng về cái điện thoại, tôi lật đật nhặt lên tắt nó đi, phản bác ý kiến của chị.
" Nhắn..nhắn gì đâu, em đang đọc báo thôi.
"
" Thật không ? Sao thấy em run thế.
"
" Thật.
"
Tôi gật đầu lia lịa để chứng minh cho câu nói, chị Lan thấy vậy thì cười ngắt nghẻo.
Mình thì sợ muốn chết mà bả cười như đúng rồi, ừ cười đi coi chừng sặc chết lúc đó tôi không chịu trách nhiệm.
" Chị tìm em làm gì thế ?"
" À tổng phụ trách muốn gặp em, nhìn mặt ổng như mới bị vợ trấn lột tiền á.
Đáng sợ lắm.
Ổng ở dưới phòng đội đấy, chúc em may mắn.
"
Nghe chị Lan nói mà mặt tôi tái mét, không còn giọt máu.
Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, tạm biệt chị Lan rồi từ từ bước xuống phòng đội.
Lại chuyện gì nữa đây ? Chưa bao giờ tôi muốn thời gian ngừng trôi như lúc này.
Từ từ bước vô phòng đội mà tôi không khỏi rùng mình, nơi đây sát khí khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-thich-phi-cong-khong/285578/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.